Text Practice Mode
Mẹ rất yêu thương tôi, nhưng tôi không thể nào yêu mẹ được
created Jul 19th, 04:56 by TrnhHiVy
1
553 words
10 completed
0
Rating visible after 3 or more votes
00:00
Bố mẹ tôi ly hôn khi mẹ đang mang thai tôi trong bụng, ly hôn do bố thường xuyên đánh đập chửi bới mẹ, đánh đập một cách dã man tàn nhẫn, khi ấy mẹ không chịu nổi nữa, sợ ảnh hưởng tới cái thai nên mới ly hôn, anh tôi ở với bố còn tôi từ bé đã ở với ông bà ngoại và mẹ.
Từ hồi tôi có nhận thức, từ khi còn bé xíu, mẹ đã cho tôi xem ảnh sau khi mẹ bị bố đánh, ảnh bầm tím bầm dập toàn thân, kể cho tôi nghe mẹ khổ sở ở cái nhà đó như thế nào, mẹ bị bố tôi và cả nhà bên đó hành hạ như thế nào, cả vợ hai của bố khốn nạn như thế nào. Với một đứa trẻ con khi ấy, điều này thật khủng khiếp, mẹ đã ngày ngày truyền vào đầu tôi thù hận như thế, và tất nhiên, tôi lớn lên không mang theo sự hồn nhiên ngây thơ như bao đứa trẻ khác, tính cách cũng lập dị hơn. Tôi nghĩ mẹ không nên làm như thế, nhưng tôi có thể thông cảm được, tôi cũng không ghét mẹ vì điều đó. Nhưng vấn đề là trước mặt mọi người mẹ lại luôn hiền lành tươi cười niềm nở, thậm chí cả trước mặt những người trong gia đình đó. Ngày bà nội mất, người bên đó muốn đón tôi qua đó khóc tang, hôm ấy tôi đang ngồi học bài trong phòng, mẹ tôi rất thoải mái dễ tính đồng ý luôn, bảo người ta rằng tôi đang trong phòng, thậm chí để họ đi thẳng vào phòng tôi. Một đứa trẻ đã bị mẹ truyền đầy thù hận vào đầu như tôi, làm sao tôi chịu đi chứ, tôi không kiềm chế được cơn giận mà hét lên. Từ hồi tôi sinh ra bố cũng không hề nhận tôi, cũng chẳng hề chu cấp, cũng vì tôi thương mẹ nên tôi mới hận họ như thế. Và thế là họ nói tôi là đứa bất hiếu, người làng cũng có người nói ra nói vào, nói tôi bất hiếu, mất dạy, vô lễ. Tôi là nhân vật phản diện, tôi xấu xa còn mẹ thì vẫn là một người phụ nữ thánh thiện bao dung như xưa.
Người nhà đó khi gặp tôi ngoài đường và bắt tôi phải chào họ, thậm chí cả vợ hai của bố tôi cũng bắt tôi phải chào, tôi không chào thì trách mắng tôi, tôi không kiềm chế được tức giận nên cãi lại. Nhưng khi họ tới tận nhà để nói với mẹ tôi, mẹ lại không hề bảo vệ tôi, ngược lại vẫn là cái vẻ cười cười hèn mọn ấy, mẹ nói rằng tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, để sau này dạy dỗ thêm?!? Ai hiểu được cảm giác của tôi không, mẹ có thể yếu đuối, có thể yếu hèn, mẹ có thể bao dung và tha thứ, nhưng vậy thì đừng một mặt kể lể nỗi đau của mình với một đứa trẻ con, đừng một mặt gieo rắc thù hận vào đầu nó, đừng chửi bới nhà chồng với con mình, rồi một mặt lại tỏ ra hiền lành thánh thiện như thế
Từ hồi tôi có nhận thức, từ khi còn bé xíu, mẹ đã cho tôi xem ảnh sau khi mẹ bị bố đánh, ảnh bầm tím bầm dập toàn thân, kể cho tôi nghe mẹ khổ sở ở cái nhà đó như thế nào, mẹ bị bố tôi và cả nhà bên đó hành hạ như thế nào, cả vợ hai của bố khốn nạn như thế nào. Với một đứa trẻ con khi ấy, điều này thật khủng khiếp, mẹ đã ngày ngày truyền vào đầu tôi thù hận như thế, và tất nhiên, tôi lớn lên không mang theo sự hồn nhiên ngây thơ như bao đứa trẻ khác, tính cách cũng lập dị hơn. Tôi nghĩ mẹ không nên làm như thế, nhưng tôi có thể thông cảm được, tôi cũng không ghét mẹ vì điều đó. Nhưng vấn đề là trước mặt mọi người mẹ lại luôn hiền lành tươi cười niềm nở, thậm chí cả trước mặt những người trong gia đình đó. Ngày bà nội mất, người bên đó muốn đón tôi qua đó khóc tang, hôm ấy tôi đang ngồi học bài trong phòng, mẹ tôi rất thoải mái dễ tính đồng ý luôn, bảo người ta rằng tôi đang trong phòng, thậm chí để họ đi thẳng vào phòng tôi. Một đứa trẻ đã bị mẹ truyền đầy thù hận vào đầu như tôi, làm sao tôi chịu đi chứ, tôi không kiềm chế được cơn giận mà hét lên. Từ hồi tôi sinh ra bố cũng không hề nhận tôi, cũng chẳng hề chu cấp, cũng vì tôi thương mẹ nên tôi mới hận họ như thế. Và thế là họ nói tôi là đứa bất hiếu, người làng cũng có người nói ra nói vào, nói tôi bất hiếu, mất dạy, vô lễ. Tôi là nhân vật phản diện, tôi xấu xa còn mẹ thì vẫn là một người phụ nữ thánh thiện bao dung như xưa.
Người nhà đó khi gặp tôi ngoài đường và bắt tôi phải chào họ, thậm chí cả vợ hai của bố tôi cũng bắt tôi phải chào, tôi không chào thì trách mắng tôi, tôi không kiềm chế được tức giận nên cãi lại. Nhưng khi họ tới tận nhà để nói với mẹ tôi, mẹ lại không hề bảo vệ tôi, ngược lại vẫn là cái vẻ cười cười hèn mọn ấy, mẹ nói rằng tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, để sau này dạy dỗ thêm?!? Ai hiểu được cảm giác của tôi không, mẹ có thể yếu đuối, có thể yếu hèn, mẹ có thể bao dung và tha thứ, nhưng vậy thì đừng một mặt kể lể nỗi đau của mình với một đứa trẻ con, đừng một mặt gieo rắc thù hận vào đầu nó, đừng chửi bới nhà chồng với con mình, rồi một mặt lại tỏ ra hiền lành thánh thiện như thế
saving score / loading statistics ...