Text Practice Mode
Điện thoại cũ - TG: Lâm Gia Thái Bảo
created Jul 23rd 2021, 09:50 by dolamemeo
1
943 words
14 completed
5
Rating visible after 3 or more votes
00:00
Tháng này quả là một quãng thời gian xui xẻo với tôi. Mất việc, thất tình, phải dọn nhà đã vậy còn hư điện thoại.
An ủi duy nhất là nhờ bạn tôi mà tôi đã tìm được căn nhà mới cho thuê, khá thuận tiện đi lại, chiều nay sau khi mua một điện thoại cũ dùng tạm, tôi dọn đồ qua nhà, do đã vét gần hết tiền nên cũng không tự mua gì để đãi bản thân được.
Đêm ấy mưa thật lớn, tôi cuộn tròn trong chăn ngủ thật đã.
Sáng ngủ dậy điều làm tôi bực mình là điện thoại báo gần hết pin trong khi tối qua tôi đã sạc trước khi ngủ... Khoan đã, là do cáp sạc rơi ra. Có lẽ vì mơ ngủ nên tôi ghim không chặt.
10h sáng. Tin nhắn fb báo, tôi mở lên xem thì thấy có ai like stt mới update. Quái lạ, tôi có post gì đâu?
Stt: "Xin chào. Bạn đã ngủ rất ngon."
Tôi xóa stt.
10h23, lại có tin, là một stt khác: "Nơi này thật đẹp."
Tôi nghĩ thầm có thằng nào biết được pass fb tôi chăng? Tôi đổi mật khẩu, đăng xuất ra khỏi các thiết bị khác, tin rằng đách bố con thằng nào chơi tôi được nữa.
11h30 tôi có hẹn cafe, sau khi lên xe đi được một đoạn mới hay rằng để quên điện thoại, tôi quay về lấy. Tới quán cafe khi có wifi, thông báo nổ ì đùng. Là like và cmt cho một stt mới của tôi: "Tối quá, bạn mở đèn và điều hòa lên giúp tôi."
Tôi bắt đầu có chút bối rối và lo lắng, liền hỏi bạn tôi xem đây là kiểu phá rối nào đây. Bạn tôi cho rằng có lẽ tôi bị đánh cắp thông tin khi dùng các app bẩn, tôi lo sợ nên chuyển tiền về các tài khoản khác, chặn mail spam. Bạn tôi còn nói để chắc ăn thì tôi đăng xuất fb, xóa luôn app. Tôi làm ngay, thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng thứ tào lao này sẽ chấm hết.
3h chiều tôi về tới nhà, vào phòng ngủ thay đồ rồi ra bếp chuẩn bị làm đồ ăn.
Cùng lúc đó tôi nghe tiếng đóng cửa phòng, là phòng ngủ. Sẵn cây dao trong tay, tôi chầm chậm đi tới, đẩy cửa vào xem là thằng nào muốn lấy số.
Tối hù. Tôi mở đèn lên, bên trong vẫn bình thường, ngoài chuyện cái nệm bị lún xuống như có ai đó vừa nằm lên.
Tiếng thông báo của điện thoại. Tôi để nó trên bàn kế bên nệm. Tôi sững sờ khi thấy hiện lên giao diện fb. Là một stt mới lúc 3h10: "Phòng ngủ là thoải mái nhất. Cám ơn bạn đã cho tôi ngủ ké."
Thực sự sợ hãi, tôi lùi ra cửa, đóng sầm lại, khuôn mặt có lẽ trắng bệch và vô hồn, điện thoại rơi xuống đất, nứt một góc màn hình và tắt hẳn.
Tôi bỏ luôn đống đồ ăn, đem điện thoại, ra một cửa hàng sửa điện thoại gần đó, ngồi đó cả buồi chiều bảo họ sửa lại màn hình đồng thời kiểm tra xóa hết các app ẩn.
18h, tôi đứng trước cửa nhà không dám vào. Tôi gọi điện cho đứa bạn, bảo nó qua nhà tôi gấp. Điện thoại đang gọi cho nó giữa chừng thì tắt, màn hình hiện thông báo "Đang khôi phục bộ nhớ".
Tôi ngồi trước cửa, hoàn toàn suy sụp. Bạn tôi tới lúc 18h30, nó bảo tôi vào nhà và kể lại sự tình cho nó nghe. Nghe xong nó cầm điện thoại lên xem, nói rằng đây là chuyện điên rồ nhảm nhí nhất nó từng biết, chắc chắn là có thằng khốn nào đang chơi tôi. Nó muốn đi ra tạp hóa mua bia về nhậu, sỉn vào là đách sợ bố con thằng nào.
Tôi nói muốn đi chung, nó cười như được mùa, bảo rằng tôi vào làm mớ thịt mua lúc chiều, bia tới ngay. Thực ra tạp hóa cũng sát bên.
Thịt hơi có mùi, tôi rửa rồi lấy gia vị ướp. Đang ướp thịt thì thông báo tới. Nhưng không phải là stt toàn chữ, đó là tấm ảnh chụp sau lưng tôi lúc tôi đang làm thịt kèm dòng cap: "Thịt rất ngon. Tôi đã nếm thử lúc nãy."
Tôi hoảng sợ ném điện thoại vào góc bếp, lần này nó không hư và còn có tiếng chuông, màn hình hiện lên số "100%", tôi đoán là nó đã khôi phục bộ nhớ gì đó xong rồi. Dồn hết can đảm tôi đến cầm điện thoại lên xem nó báo gì.
"Khôi phục thư viện ảnh. Có, Không"
Tôi ấn có. Nó tốn chừng năm giây. Thư viện ảnh cũ là một mớ lộn xộn, tuy nhiên ảnh gần nhất là bốn mươi tám ngày trước. Tôi mở nhóm ảnh lên. Hình chụp linh tinh trong một ngôi nhà gỗ thiếu sáng, khá cũ kỹ, đồ đạc theo kiểu vintage càng làm không gian thêm âm u.
Tấm ảnh gần cuối là một đôi chân thon trắng trên nền đen... nền đen đó là cái vách nhà có treo đồng hồ tròn.
Tấm ảnh cuối cùng là ảnh chụp cận một khuôn mặt chết treo xám ngắt, mắt lồi ra đau đớn, ảnh hơi nhòe do run tay.
Điện thoại báo messenger có tin nhắn, bong bóng chat hiện lên ava của tôi đang tự nhắn cho tôi: "Tôi đang ở bên bạn."
An ủi duy nhất là nhờ bạn tôi mà tôi đã tìm được căn nhà mới cho thuê, khá thuận tiện đi lại, chiều nay sau khi mua một điện thoại cũ dùng tạm, tôi dọn đồ qua nhà, do đã vét gần hết tiền nên cũng không tự mua gì để đãi bản thân được.
Đêm ấy mưa thật lớn, tôi cuộn tròn trong chăn ngủ thật đã.
Sáng ngủ dậy điều làm tôi bực mình là điện thoại báo gần hết pin trong khi tối qua tôi đã sạc trước khi ngủ... Khoan đã, là do cáp sạc rơi ra. Có lẽ vì mơ ngủ nên tôi ghim không chặt.
10h sáng. Tin nhắn fb báo, tôi mở lên xem thì thấy có ai like stt mới update. Quái lạ, tôi có post gì đâu?
Stt: "Xin chào. Bạn đã ngủ rất ngon."
Tôi xóa stt.
10h23, lại có tin, là một stt khác: "Nơi này thật đẹp."
Tôi nghĩ thầm có thằng nào biết được pass fb tôi chăng? Tôi đổi mật khẩu, đăng xuất ra khỏi các thiết bị khác, tin rằng đách bố con thằng nào chơi tôi được nữa.
11h30 tôi có hẹn cafe, sau khi lên xe đi được một đoạn mới hay rằng để quên điện thoại, tôi quay về lấy. Tới quán cafe khi có wifi, thông báo nổ ì đùng. Là like và cmt cho một stt mới của tôi: "Tối quá, bạn mở đèn và điều hòa lên giúp tôi."
Tôi bắt đầu có chút bối rối và lo lắng, liền hỏi bạn tôi xem đây là kiểu phá rối nào đây. Bạn tôi cho rằng có lẽ tôi bị đánh cắp thông tin khi dùng các app bẩn, tôi lo sợ nên chuyển tiền về các tài khoản khác, chặn mail spam. Bạn tôi còn nói để chắc ăn thì tôi đăng xuất fb, xóa luôn app. Tôi làm ngay, thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng thứ tào lao này sẽ chấm hết.
3h chiều tôi về tới nhà, vào phòng ngủ thay đồ rồi ra bếp chuẩn bị làm đồ ăn.
Cùng lúc đó tôi nghe tiếng đóng cửa phòng, là phòng ngủ. Sẵn cây dao trong tay, tôi chầm chậm đi tới, đẩy cửa vào xem là thằng nào muốn lấy số.
Tối hù. Tôi mở đèn lên, bên trong vẫn bình thường, ngoài chuyện cái nệm bị lún xuống như có ai đó vừa nằm lên.
Tiếng thông báo của điện thoại. Tôi để nó trên bàn kế bên nệm. Tôi sững sờ khi thấy hiện lên giao diện fb. Là một stt mới lúc 3h10: "Phòng ngủ là thoải mái nhất. Cám ơn bạn đã cho tôi ngủ ké."
Thực sự sợ hãi, tôi lùi ra cửa, đóng sầm lại, khuôn mặt có lẽ trắng bệch và vô hồn, điện thoại rơi xuống đất, nứt một góc màn hình và tắt hẳn.
Tôi bỏ luôn đống đồ ăn, đem điện thoại, ra một cửa hàng sửa điện thoại gần đó, ngồi đó cả buồi chiều bảo họ sửa lại màn hình đồng thời kiểm tra xóa hết các app ẩn.
18h, tôi đứng trước cửa nhà không dám vào. Tôi gọi điện cho đứa bạn, bảo nó qua nhà tôi gấp. Điện thoại đang gọi cho nó giữa chừng thì tắt, màn hình hiện thông báo "Đang khôi phục bộ nhớ".
Tôi ngồi trước cửa, hoàn toàn suy sụp. Bạn tôi tới lúc 18h30, nó bảo tôi vào nhà và kể lại sự tình cho nó nghe. Nghe xong nó cầm điện thoại lên xem, nói rằng đây là chuyện điên rồ nhảm nhí nhất nó từng biết, chắc chắn là có thằng khốn nào đang chơi tôi. Nó muốn đi ra tạp hóa mua bia về nhậu, sỉn vào là đách sợ bố con thằng nào.
Tôi nói muốn đi chung, nó cười như được mùa, bảo rằng tôi vào làm mớ thịt mua lúc chiều, bia tới ngay. Thực ra tạp hóa cũng sát bên.
Thịt hơi có mùi, tôi rửa rồi lấy gia vị ướp. Đang ướp thịt thì thông báo tới. Nhưng không phải là stt toàn chữ, đó là tấm ảnh chụp sau lưng tôi lúc tôi đang làm thịt kèm dòng cap: "Thịt rất ngon. Tôi đã nếm thử lúc nãy."
Tôi hoảng sợ ném điện thoại vào góc bếp, lần này nó không hư và còn có tiếng chuông, màn hình hiện lên số "100%", tôi đoán là nó đã khôi phục bộ nhớ gì đó xong rồi. Dồn hết can đảm tôi đến cầm điện thoại lên xem nó báo gì.
"Khôi phục thư viện ảnh. Có, Không"
Tôi ấn có. Nó tốn chừng năm giây. Thư viện ảnh cũ là một mớ lộn xộn, tuy nhiên ảnh gần nhất là bốn mươi tám ngày trước. Tôi mở nhóm ảnh lên. Hình chụp linh tinh trong một ngôi nhà gỗ thiếu sáng, khá cũ kỹ, đồ đạc theo kiểu vintage càng làm không gian thêm âm u.
Tấm ảnh gần cuối là một đôi chân thon trắng trên nền đen... nền đen đó là cái vách nhà có treo đồng hồ tròn.
Tấm ảnh cuối cùng là ảnh chụp cận một khuôn mặt chết treo xám ngắt, mắt lồi ra đau đớn, ảnh hơi nhòe do run tay.
Điện thoại báo messenger có tin nhắn, bong bóng chat hiện lên ava của tôi đang tự nhắn cho tôi: "Tôi đang ở bên bạn."
saving score / loading statistics ...