Text Practice Mode
THẦY GIÁO CỦA BỐ (P1)
created May 30th 2021, 15:16 by ThaoVan
0
509 words
1 completed
0
Rating visible after 3 or more votes
00:00
Thứ ba 11
Ngày hôm kia lúc sắp ăn chiều, đọc tờ báo, bố bỗng kêu lên một tiếng ngạc nhiên và nói với chúng tôi:
- Thế mà bố cứ tưởng thầy ấy đã mất từ hai mươi năm nay, thầy giáo sơ đẳng đầu tiên của bố ấy mà. Thì ra thầy Vinsenzo Croxetti đáng thương vẫn còn sống! Năm nay thầy đã tám mươi bốn tuổi rồi! Bố vừa đọc thấy tin bộ tặng thầy huân chương Biểu dương Công trạng vì sáu mươi năm trong ngành giáo dục của thầy. Sáu mươi năm! Con nghe rõ chứ? Thầy chỉ mới về hưu cách đây có hai năm thôi. Nhà thầy ở cách Torino một giờ đi bằng xe lửa, tại Codonve, quê của bà làm vườn cũ của ta ở Kieri ấy.
Bố nói thêm:
- Enrico à, ta sẽ đi thăm thầy.
Và suốt buổi tối, bố chỉ nói chuyện người thầy giáo của mình. Cái tên của người thầy giáo đầu tiên đã gợi bố nhớ lại hàng nghìn kỉ niệm thời thơ ấu, của những bạn ban đầu, của bà mẹ đã mất.
- Thầy Croxetti thân yêu ấy, - bố nói, - giờ đây bố như đang thấy thầy ở trước mắt. Đã bốn mươi năm rồi từ ngày bố học với thầy. Thầy vóc người nhỏ nhắn, bấy giờ lưng đã hơi còng, đôi mắt nhỏ nhắn, không có râu, mặt nghiêm nghị, nhưng tác phong thầy rất lễ độ; thầy thương học trò như cha thương con và không bỏ qua một lỗi lầm nào của học trò mà không uốn nắn. Từ một người nông dân thầy đã thành ông giáo, nhờ cố gắng học tập và chịu đựng mọi sự thiếu thốn. Bà nội con rất yêu mến thầy, ông nội xem thầy như bạn thân. Không rõ từ Torino này thầy chuyển về Codonve, rồi ở luôn đấy như thế nào cả?... Thầy sẽ không nhận ra bố, chắc thế; nhưng có hề gì, bố thì sẽ nhận ra thầy ngay!... Bốn mươi năm rồi... Bốn mươi năm, Enrico à! Mai, ta đi thăm thầy.
Thế là hôm qua, lúc chín giờ sáng, chúng tôi ra ga Xuxa. Tôi rất muốn được Garore cùng đi, nhưng không thể được, vì mẹ cậu đang ốm.
Thật là một ngày xuân đẹp. Tàu chạy qua những cánh đồng xanh um và những hàng dậu trồng hoa, tỏa hương thơm ngát. Bố có vẻ vui lòng lắm: chốc chốc lại quàng tay qua cổ tôi, vừa ngắm cảnh thôn quê vừa nói chuyện với tôi, thân mật như một người bạn:
- Tội nghiệp thầy giáo, - bố nói, - sau ông nội, thầy là người thương yêu bố nhất, và đã đem cho bố nhiều điều tốt đẹp nhất. Bố không bao giờ quên những lời khuyên bảo bổ ích của thầy, và cả những lời trách mắng rất nghiêm khắc của thầy làm cho bố khi về đến nhà rồi mà cổ vẫn như còn nghẹn. Bố vẫn như thấy thầy đang bước vào lớp học, dựng cái gậy vào một góc tường, treo cái áo rét lên mắc áo, lúc nào cũng vẫn một dáng điệu ấy. Thầy bao giờ cũng bình tĩnh, rất có lương tâm, đầy thiện chí và rất chăm chỉ, như ngày nào thầy cũng mới lên lớp lần đầu tiên cả.
Ngày hôm kia lúc sắp ăn chiều, đọc tờ báo, bố bỗng kêu lên một tiếng ngạc nhiên và nói với chúng tôi:
- Thế mà bố cứ tưởng thầy ấy đã mất từ hai mươi năm nay, thầy giáo sơ đẳng đầu tiên của bố ấy mà. Thì ra thầy Vinsenzo Croxetti đáng thương vẫn còn sống! Năm nay thầy đã tám mươi bốn tuổi rồi! Bố vừa đọc thấy tin bộ tặng thầy huân chương Biểu dương Công trạng vì sáu mươi năm trong ngành giáo dục của thầy. Sáu mươi năm! Con nghe rõ chứ? Thầy chỉ mới về hưu cách đây có hai năm thôi. Nhà thầy ở cách Torino một giờ đi bằng xe lửa, tại Codonve, quê của bà làm vườn cũ của ta ở Kieri ấy.
Bố nói thêm:
- Enrico à, ta sẽ đi thăm thầy.
Và suốt buổi tối, bố chỉ nói chuyện người thầy giáo của mình. Cái tên của người thầy giáo đầu tiên đã gợi bố nhớ lại hàng nghìn kỉ niệm thời thơ ấu, của những bạn ban đầu, của bà mẹ đã mất.
- Thầy Croxetti thân yêu ấy, - bố nói, - giờ đây bố như đang thấy thầy ở trước mắt. Đã bốn mươi năm rồi từ ngày bố học với thầy. Thầy vóc người nhỏ nhắn, bấy giờ lưng đã hơi còng, đôi mắt nhỏ nhắn, không có râu, mặt nghiêm nghị, nhưng tác phong thầy rất lễ độ; thầy thương học trò như cha thương con và không bỏ qua một lỗi lầm nào của học trò mà không uốn nắn. Từ một người nông dân thầy đã thành ông giáo, nhờ cố gắng học tập và chịu đựng mọi sự thiếu thốn. Bà nội con rất yêu mến thầy, ông nội xem thầy như bạn thân. Không rõ từ Torino này thầy chuyển về Codonve, rồi ở luôn đấy như thế nào cả?... Thầy sẽ không nhận ra bố, chắc thế; nhưng có hề gì, bố thì sẽ nhận ra thầy ngay!... Bốn mươi năm rồi... Bốn mươi năm, Enrico à! Mai, ta đi thăm thầy.
Thế là hôm qua, lúc chín giờ sáng, chúng tôi ra ga Xuxa. Tôi rất muốn được Garore cùng đi, nhưng không thể được, vì mẹ cậu đang ốm.
Thật là một ngày xuân đẹp. Tàu chạy qua những cánh đồng xanh um và những hàng dậu trồng hoa, tỏa hương thơm ngát. Bố có vẻ vui lòng lắm: chốc chốc lại quàng tay qua cổ tôi, vừa ngắm cảnh thôn quê vừa nói chuyện với tôi, thân mật như một người bạn:
- Tội nghiệp thầy giáo, - bố nói, - sau ông nội, thầy là người thương yêu bố nhất, và đã đem cho bố nhiều điều tốt đẹp nhất. Bố không bao giờ quên những lời khuyên bảo bổ ích của thầy, và cả những lời trách mắng rất nghiêm khắc của thầy làm cho bố khi về đến nhà rồi mà cổ vẫn như còn nghẹn. Bố vẫn như thấy thầy đang bước vào lớp học, dựng cái gậy vào một góc tường, treo cái áo rét lên mắc áo, lúc nào cũng vẫn một dáng điệu ấy. Thầy bao giờ cũng bình tĩnh, rất có lương tâm, đầy thiện chí và rất chăm chỉ, như ngày nào thầy cũng mới lên lớp lần đầu tiên cả.
saving score / loading statistics ...