Text Practice Mode
Đoạn trích Chạng Vạng
created Mar 16th 2020, 13:55 by TheKen
1
377 words
35 completed
0
Rating visible after 3 or more votes
00:00
Đêm đó tôi ngủ không yên, ngay cả khi đã khóc xong rồi. Cái tiếng gió mưa ầm ầm liên hồi đập vào mái nhà không thể nào ngủ được.Tôi kéo tâm chăn che đầu, rồi lát sau lấy cả gối che lên nữa. Nhưng mãi đến nửa đêm tôi mới chìm vào giấc ngủ, khi cơn mưa rốt cuộc cũng dịu đi chỉ còn lại tiếng rả rích.
Sáng hôm sau, qua cửa sổ tôi chỉ có thể trông thấy sương mù dày đặc, và cảm thấy nỗi sợ khép kín lại đang len lén dâng lên. Chẳng bao giờ thấy được bầu trời ở đây hết; bức bối như trong một cái cũi vậy.
Bữa ăn sáng với bố Charlie diễn ra trong im lặng. Bố chúc tôi đi học gặp nhiều may mắn. Miệng thì cảm ơn bố, nhưng trong lòng tôi biết chắc rằng hy vọng của bố đã không đặt đúng chỗ. Thần may mắn lúc nào cũng tìm cách tránh né tôi. Bố rời khỏi nhà trước. Còn tôi ngòi một mình giữa một trong ba chiếc ghế, bên trên chiếc bàn vương làm bằng gỗ sồi, mắt nhìn quanh gian bếp nhỏ nhắn của bố: những bức tường có đóng ván ô sẫm màu, mấy chiếc tủ váng và tấm thảm phủ trắng toát. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Cách đây tám năm, chính mẹ đã chính tay sơn lại chiếc tủ nhằm đem lại chút vui tươi trong căn nhà. Cạnh gian bếp là phòng sin hoạt gia đình chỉ nhỏ như chiếc khăn tay, trong phòng vẫn là chiếc lò sưởi cũ,bên trên nó vẫn là một hàng các bức ảnh. Tấm đầu tiên là ảnh cưới của bố Charlie và mẹ chụp ở Las Vegas tấm thú hai là cả ba chúng tôi đang ở bệnh viện, sau khi tôi ra đời, ảnh do bà đỡ chụp, tiếp theo là các tấm ảnh chụp tôi ở trường theo từng năm, kết thúc là một tấm ảnh chụp ở trường năm ngoái. Xem lại mà lòng nao nao - tôi sẽ phải lựa lời nói để bố cất tất cả các tấm ảnh ấy đi, ít nhất cũng là trong khoảng thời gian tôi có mặt ở Fork.
Sáng hôm sau, qua cửa sổ tôi chỉ có thể trông thấy sương mù dày đặc, và cảm thấy nỗi sợ khép kín lại đang len lén dâng lên. Chẳng bao giờ thấy được bầu trời ở đây hết; bức bối như trong một cái cũi vậy.
Bữa ăn sáng với bố Charlie diễn ra trong im lặng. Bố chúc tôi đi học gặp nhiều may mắn. Miệng thì cảm ơn bố, nhưng trong lòng tôi biết chắc rằng hy vọng của bố đã không đặt đúng chỗ. Thần may mắn lúc nào cũng tìm cách tránh né tôi. Bố rời khỏi nhà trước. Còn tôi ngòi một mình giữa một trong ba chiếc ghế, bên trên chiếc bàn vương làm bằng gỗ sồi, mắt nhìn quanh gian bếp nhỏ nhắn của bố: những bức tường có đóng ván ô sẫm màu, mấy chiếc tủ váng và tấm thảm phủ trắng toát. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Cách đây tám năm, chính mẹ đã chính tay sơn lại chiếc tủ nhằm đem lại chút vui tươi trong căn nhà. Cạnh gian bếp là phòng sin hoạt gia đình chỉ nhỏ như chiếc khăn tay, trong phòng vẫn là chiếc lò sưởi cũ,bên trên nó vẫn là một hàng các bức ảnh. Tấm đầu tiên là ảnh cưới của bố Charlie và mẹ chụp ở Las Vegas tấm thú hai là cả ba chúng tôi đang ở bệnh viện, sau khi tôi ra đời, ảnh do bà đỡ chụp, tiếp theo là các tấm ảnh chụp tôi ở trường theo từng năm, kết thúc là một tấm ảnh chụp ở trường năm ngoái. Xem lại mà lòng nao nao - tôi sẽ phải lựa lời nói để bố cất tất cả các tấm ảnh ấy đi, ít nhất cũng là trong khoảng thời gian tôi có mặt ở Fork.
saving score / loading statistics ...